22 thg 10, 2012

Thư gửi con trai


Hôm nay mẹ viết thư này cho con, không phải mẹ ở xa xôi gì con, mà chỉ là vì con chưa bao giờ nghe những lời tâm sự của mẹ. Nên mẹ mới mạo mụi viết thư này gửi đến con, mong con bỏ quá nếu có làm phiền lòng con, con trai của mẹ!

Mẹ biết nói sao cho con hiểu những tâm tình của mẹ lúc này đây hả con trai? Mẹ mang nặng đẻ đau, cưu mang hoạn dưỡng cho con khôn lớn, thành tài. Mẹ dựng vợ cho con, mong con có một gia đình hoàn mỹ, hạnh phúc. Bấy nhiêu thôi là mẹ thấy vui sướng trong lòng biết bao. 

Ngày con chưa lập gia đình, khoảng cách giữa con và mẹ vốn đã xa, thì nay khoảng cảnh cách ấy càng xa hơn thế nữa. Mẹ không biết mẹ làm gì sai để con phải đối xử với mẹ thua một người dưng thế hở con? Mẹ đang sống cùng các con mà sao mẹ cứ ngỡ mẹ đang sống trong bốn bức tường tù ngục vậy. Suốt ngày mẹ chằng thể nói chuyện được với ai. Mẹ không được phép nói chuyện lớn tiếng, mẹ không được mang quà vặt vào  phòng, mẹ không được thế này, mẹ không được thế nọ… bời vì sao con biết không..? Vì sợ mẹ sợ con dâu của mẹ không hài lòng con ạ!

Thế con có biết những điều ấy không? Con có tinh tế nhận ra mẹ chỉ là cái bóng hiu hắt trong ngôi nhà này không con? Mẹ ốm, mẹ đóng kín phòng cả ngày không ra khỏi, không phải mẹ lười mà vì mẹ không thể nào dậy nỗi. Vậy mà con có lần nào ghé qua hỏi han xem mẹ có bị làm sao không. Không có. Con đã vậy thì nói chi đến con dâu của mẹ. 

Hôm qua thật sự mẹ rất mệt con ạ, mẹ vì tiết kiệm mà ăn thức ăn để qua đêm, hậu quả thế nào con biết mà. Vậy mà khi mẹ nói con vẫn dững dưng như không vậy? Mẹ không phải là mẹ của con sao? Đã thế, mẹ còn  phải gắng gượng nấu cơm, vì hôm nay con dâu của mẹ nói không ăn cơm nhà, mẹ ăn thì mẹ tự nấu lấy! Nghe chua chát quá. 

Con có biết có những lúc mẹ khóc , những giọt nước mắt tủi thân không con? Mẹ là một con người thừa thải trong nhà của các con rồi. Thôi thì mẹ xin đi vậy. Mẹ sẽ đi vào viện dưỡng lão mà sống cùng những con người có hoàn cảnh tương tự mẹ vậy. Biết đâu được, mẹ sẽ thấy nhẹ lòng hơn. 

Mẹ mong con hãy giữ lấy hạnh phúc gia đình mình con nhé.

Mẹ của con


P/s: Không có mẹ chồng nào luôn đáng trách. Mà cũng chẳng có con dâu nào mãi đáng khen! Đàn ông nhu nhược không bảo vệ được mẹ mình chỉ là đàn ông bỏ đi....!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét