Xem “ Thay lời muốn nói” chủ đề “ Bóng chiều tà” tự dưng lòng thấy ngậm ngùi. “ Bóng chiều tà”, nghe có chút gì đó xa xăm, buồn bã, muộn màng…và cả sự tiếc nuối trong đó.
Mình tự hỏi khi mình bước chân vào ngưỡng cửa của chiều tà, liệu mình có thể tìm lại được miền ký ức xuân thì? Mình có thể gặp được người mình luôn mong chờ không? Hay khi bóng chiều soi ngang đầu rồi mà vẫn không thể nào được gặp? Định mệnh cố tình ngăn cách không mang mình đến với người đó sao? Có những người mãi đến khi chiều tà rồi mới tìm lại được điều họ mong đợi. Mình cũng hy vọng dù có muộn màng, cũng xin ông trời xót thương mà để cho mình gặp được người đó một lần, dù chỉ một lần mà thôi!
Bây giờ mình chưa phải lúc bị bóng chiều ghé thăm, nhưng sao trong lòng cứ miên man lạ khi nghĩ về những cuộc tình trong “ Thay lời muốn nói”, và hình như đâu đó trong những câu chuyện ấy, mình tìm thấy câu chuyện của chính mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét