Hôm qua, khi mình đi học í, mình chạy từ đường hẻm ra đường ưu tiên để qua đường bên kia. Mình chậm rãi bật đèn xi nhan, từ từ qua. Theo thường khi, nếu có xe ô tô chạy đến, họ sẽ chẳng bao giờ nhường đường cho mình cả, bởi vì sao? Vì họ là xe lớn mà! Nếu có thể nhường thì họ cũng chẳng thèm nhường đâu? Vì sao? Vì họ đi xế hộp còn mình đi ngựa sắt cà tàng mà. Thế mà, hôm qua lại có một bác tài xế hộp tốt bụng đến kinh ngạc, bác í dừng xe khoác tay bảo mình qua đấy các bạn ạ! Ôi, cảm động hết sức là cảm động! Lần đầu tiên thấy có bác tài tốt đến như vậy. !!!!
Thiết nghĩ, nhịp sống SG quá sôi động, đôi khi quá gấp gáp, khiến cho ai đó quên mất phải nhường nhịn một chút vì người khác, họ bao giờ cũng cố tranh nhau vượt lên trước người khác dù chỉ có thể nhanh hơn 1 giây thôi. Bạn có bao giờ bị ai đó mắng vì cái tội dừng đèn đỏ cản trở họ vượt không nhỉ? Thế đấy các bạn ạ. Con người chúng ta, đâu phải sinh ra đã mang sẵn cái xấu trong người đâu. Như bác Hồ chúng ta có nói “Ngủ thì ai cũng như lương thiện, tỉnh dậy phân ra kẻ dữ- hiền”. Xã hội, môi trường sống tác động đến chúng ta quá nhiều, chúng dần dần trở nên xấu hơn so với bản chất ban đầu! Mình hy vọng mình cũng không bị tác động để trở thành kẻ quá xấu trong mắt mọi người.
Anna
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét