Cũng lâu lắm rồi mình và... không còn gặp nhau nữa. Liệu rằng... có còn nhớ đến mình hay không? Lẽ nào lại có một kết thúc đáng buồn như vậy sao? Không lời giải thích, cứ thế mà lặng im, mình có lỗi gì chăng? Tự hỏi bao lần, mình đã sai gì và sai như thế nào? Mình cứ dằn vặt mãi, cảm thấy rất khó chịu trong lòng. thà rằng cứ mắng mỏ mình đi rồi không bao giờ gặp nữa cũng cam tâm,còn đằng này...
Có lẽ ... không biết được cái cảm giác mong chờ 1 hồi âm của mình như thế nào, dù chỉ là 1 câu ngắn gọn "tôi đã thấy email cô rồi".... đại loại là vậy cũng được, thế mà....
Có phải mình không còn xứng đáng để ... xem mình là một người bạn? Mình trông mong đến ngày 14.4 rất nhiều, mình hình dung mọi điều tốt đẹp, mọi lời chúc vui vẻ cho... và rồi mình nhận lại điều gì? Sự im lặng, một sự im lặng mà khi nghĩ đến mình dường như muốn ngạt thở- Tim lại nhói đau
Đôi lúc mình dặn lòng rằng hãy quên đi, như ... vẫn hay nói một cơn gió thoảng qua thôi, nhưng sao quá khó đối với mình. Càng cố quên thì càng nhớ nhiều hơn
Sao ai nỡ bất công với mình thế kia? Mình luôn là " Prudential" cho mọi người, nhưng đến lượt mình thì không ai có thể sẵn lòng lắng nghe và chia sẽ cả. Viết những dòng này cũng chỉ là độc thoại với chính mình, chứ nào ai buồn chia sẽ đâu, mình biết chắc là như vậy......
Số là thế!!!
ADTN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét